Tôi còn nhớ có một lần, bạn dúi vội vào tay mình tấm vé xe đi Đà Lạt. Tôi ngẩn người nhìn nó, chẳng biết vì cớ gì lại đột nhiên như vậy. Nó cười rồi bảo, đi đi thôi, để biết bây giờ mày đang sống mệt mỏi nhường nào. Tôi nhún vai, đặt tấm vé sang bên và dự định sẽ lãng quên nó trong đống công việc ngập đầu.

Thế rồi, chẳng hiểu sao một buổi sáng thức dậy, sau cơn đau đầu về cơn say đêm qua, tôi chợt nhớ đến tấm vé ấy. Thừ người hồi lâu trên giường, tôi bật dậy tìm kiếm. May thay, hạn vé vẫn còn kịp.

Thế là tôi đến Đà Lạt, trong những ngày cuối thu đầu đông nhẹ nhàng. Từ khoảnh khắc xe lăn bánh, tôi vẫn luôn tự hỏi, chuyến đi này, vì cớ gì tôi lại chọn nó như vậy. Và bạn tôi, thực sự muốn tôi hiểu điều gì. Tôi bỏ mặc tất cả, xoay người ngủ vùi. Tôi tỉnh giấc khi bên cạnh có đôi tiếng cảm thán. Giật mình gạt đi tấm màn che, tôi nhìn thấy khung cảnh mờ sương trước mắt. Có lẽ, Đà Lạt đây rồi.


Trong ấn tượng khi ấy của tôi, Đà Lạt có phần âm u với hai bên rừng thông bạt ngàn, với từng lớp sương giăng mắc hư ảo. Đà Lạt với tôi khi ấy, thật giống với những khung cảnh vẫn thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị hay đôi ba phân cảnh trong một cuốn truyện ma. 

Thế rồi nắng lên, khẽ khàng đến vậy nhưng lại say lòng đến thế. Tôi đón cơn nắng đầu ngày của Đà Lạt qua khung cửa kính của chiếc xe vẫn đang chòng chành. Nắng mai Đà Lạt hãy còn yếu ớt lắm, nhất là trong những ngày đầu đông thế này. Từng giọt nắng cứ nhẹ nhàng rỏ xuống, phá đi từng lớp, từng lớp sương dày rồi bao trùm lên tất thảy. Nắng chảy tràn khắp nơi, giăng mắc trên những nhành cây vẫn còn đọng lại sương mai, tạo nên khung cảnh lấp loáng trong veo. Bỗng nhiên, cái khao khát được ghi lại vẻ đẹp ấy bỗng chốc át đi cả những con số, những phân đoạn công việc dở dang mà chỉ mới đây thôi, vẫn còn chiếm đầy tâm trí tôi.

Tôi chọn cho mình một chốn dừng chân hơi xa thành phố, chỉ có núi đồi vây quanh và tiếng thông reo hối hả. Tôi chọn cho mình một căn phòng có ô cửa đón gió và trông ra những rặng xanh của trời, của cây. Tôi chọn cho mình một nơi bé nhỏ, vừa đủ ấm áp khi vẫn một mình.


Gần như 2 ngày đầu tiên, tôi chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn quanh nơi ở, chọn vài ba cuốn sách được bài trí trên kệ, vừa đọc sách vừa đón nắng giữa cái tiết trời mơ màng mùa đông. Chị chủ homestay cứ cười mỗi khi thấy tôi quấn mình trong lớp chăn thật dày nhưng vẫn mở bung cánh cửa để gió tràn vào. Thấy tôi cứ loanh quanh hoài, chị bảo hay ra vườn với chị đi. Thế là lại bung chăn, cầm rổ, cầm nón lăng xăng ra vườn với chị. Mảnh vườn xinh xinh, bé thôi nhưng lại chẳng thiếu món nào. Chị vừa chọn mớ rau tươi, vừa ngắt vừa thi thoảng hỏi tôi đôi câu.

Bạn tôi vẫn bảo, tính tôi gàn dở ương bướng chẳng giống ai. Ai hỏi cũng chỉ yên lặng, thích lắm thì mới trả lời dăm ba câu. Vậy mà, cho đến lúc đứng rửa rau giúp chị, tôi mới nhận ra, mình trả lời chẳng thiếu câu nào chị hỏi cả. Bỗng nhiên tự cảm thấy bản thân khác lạ.

Bữa cơm chẳng có gì là đặc sắc cả, chỉ dung dị đôi ba món quen thuộc thôi mà hai chị em có thể chén sạch sẽ. Tôi hỏi chị, chị một mình quản lý nơi đây sao? Chị cười, không đâu, chủ của homestay này là một đôi vợ chồng ở thành phố, còn chị là cô gái gốc Đà Lạt. Họ không có thời gian chăm nom, nên chị đã nhận phần công việc đó, chăm chút nơi đây như nhà của mình. Quả thật, nếu chị không nói, tôi cứ nghĩ chị là chủ của căn nhà nhỏ này, vì ngóc ngách nào chị cũng chăm chút, ấm áp và gần gũi như chính con người chị vậy.


Những ngày sau, tôi dạo quanh những nơi xa hơn, đi qua những con dốc mà người ta vẫn thường hay kể, ghé vào những shop cafe vẫn thấy ca ngợi khắp nơi. Tôi tạt ngang sang thưởng thức ly sữa đậu nành nóng ấm, nghe bà kể câu chuyện về bà, về nghề, về cái xứ Đà Lạt mà người ta vẫn bảo rằng mộng mơ này.

Những ngày đông, Đà Lạt lạnh lắm, nhưng đó chẳng phải cái lạnh đến cắt da cắt thịt, mà là cái lạnh dịu êm và ngọt ngào. Cái lạnh quyện cùng nắng, tạo nên thứ hương vị đặc trưng riêng biệt của mảnh đất này. Những ngày ở nơi đây, lần đầu tiên, tôi có cảm giác một ngày trọn vẹn đủ đầy, tạm xa những lúc chạy đua cùng thời gian, có thời gian thưởng thức vị cafe nồng ấm thay vì từng tách uống vội cho tỉnh, có thời gian cuộn chăn đọc trọn vẹn một cuốn sách, có thời gian dạo quanh ngắm nhìn người ta sống. Và hơn cả, là có thời gian dành cho chính bản thân mình.

Tôi đã hiểu vì sao bạn muốn tôi đến đây, cũng hiểu vì sao người ta lại lựa chọn nơi đây làm điểm đến nhiều như vậy. Cái an yên Đà Lạt mang đến cho bạn, không phải là cái an yên của vẻ bề ngoài, mà là an yên tại tâm, cái an yên bạn tự ngộ lấy và hiểu ra. Cái dung dị của mảnh đất này không chỉ nằm ở cảnh vật, mà còn hằn lên từng dáng hình con người, giản đơn như chị chủ homestay tôi ở hay trầm ngâm như cụ bà tôi gặp bên quán. Và, chính những điều dung dị và nguyên sơ ấy, mang đến cho bạn những khoảnh khắc ngơi nghỉ, cho bản thân được phép sống chậm lại, mở lòng và yêu thương nhiều hơn…

DU LỊCH ĐÀ LẠT – DALATTRONGTOI.COM

____________________________________________________________________________________________________

Có thể bạn quan tâm





Nguồn: dalattrongtoi.com