Đà Lạt vốn dĩ yên bình quá, nhiều người cho rằng đây không phải là nơi thích hợp cho tuổi trẻ lăn lộn, thử thách. Cũng có khá nhiều người hoài nghi rằng tuổi trẻ chưa đi qua giông bão, liệu có nên dừng chân ở Đà Lạt để sớm đón những ngày an yên trong đời, để sống chậm rãi từng nhịp thảnh thơi? Có nên chăng?

Các tour một ngày Đà Lạt hấp dẫn nhất 2019 !

Đà Lạt là nơi mà mãi sau khi rời đi rất nhiều năm sau tôi mới nhận ra vẻ an yên của vùng đất này. Bởi lẽ khi được sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, mỗi ngày đều được đầy ắp những an yên nuôi nấng, dung dưỡng đã làm tôi cho rằng đó là mặc định, là hiển nhiên Đà Lạt phải bình yên như thế. Và tôi cũng trót vô tâm, thờ ơ với nơi này. Mãi sau này, đi qua bao chông gai những xứ sở khác, tôi mới nhận ra Đà Lạt quê mình thật đáng yêu, hỏi sao những người trẻ từ những nơi khác cứ đổ về đây kinh doanh, lập nghiệp.

Kết quả hình ảnh cho checkin tại đà lạt

Tuổi trẻ tôi muốn rời Đà Lạt, các bạn trẻ khác lại đổ về nơi này – Ảnh : Sưu tầm

Tuổi thơ của các nhóc con ở Đà Lạt có gì đặc biệt?

Ấu thơ trong tôi là những ngày ngày đạp xe vòng quanh những con dốc quanh co Đà Lạt.

Nếu tuổi thơ của các bạn là những ngày kéo dưới, đá bóng, rượt đuổi nhau khắp các con đường làng. Thì với tôi tuổi thơ là những ngày rong ruổi đạp xe theo những con dốc quanh co dọc theo những triền đồi đầy thông và đầy gió vi vút. Là những giờ trưa trật không ngủ trốn mẹ đi lượm những trái thông khô về làm móc khóa chuyền tay tặng nhau kỷ niệm mỗi dịp hè về. Còn nữa là những cuốn lưu bút ngày xanh thuở học trò ép những cánh phượng tím đặc trưng Đà Lạt thay vì là phượng đỏ như nhiều nơi khác. 

Ấu thơ Đà Lạt trong tôi có lẽ không thể không kể đến những ngày mùa đông lạnh tê tái, nhiệt độ có khi chỉ còn 7 độ C, cả đám con nít mặc ấm mùa nay hệt như khoác cả những chiếc chăn bông dày cộm lên người, dắt tay nhau đi bộ trên những con đường dốc quanh co triền miên.


Ấu thơ Đà Lạt trong tôi là những ngày yên ả trên những ngọn đồi – Ảnh : Sưu tầm

Ấu thơ của ai trong mỗi người chúng ta dưới một góc nhìn nào đấy cũng đều là những tháng ngày yên ả trôi. Đặc biệt đối với vùng đất quá đỗi yên bình này, sự yên ả ấy còn gấp rưỡi, gấp bội, nên một đứa vô tâm như tôi chẳng thể nào nhìn ra tầm quan trọng của quê hương mình, cứ mãi mong ngóng chạy theo những điều xa xôi nơi những vùng đất khác.

Những năm tháng trẻ dại và lựa chọn cũng trẻ dại!

Nghe đâu đó người ta bảo nhau rằng “Ai cũng có một thời trẻ dại”, quả đúng như vậy. Đi qua những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ nơi xứ người, tôi mới ngộ ra. Rằng có vài nơi nhộn nhịp thật, đông vui thật, dễ sống thật, đồ ăn, đồ dùng giá nào cũng có. Phố xá thì rộng thệnh thang, từ nhà hàng đến quán cốc giờ nào cũng có hàng mở cửa. Xa hơn là những cơ hội, về công việc, về sự nghiệp, tương cả các mối quan hệ xã hội cũng từ đó tăng lên đáng kể. 

Chính vì đông vui và nhiều cơ hội cũng là những nguyên nhân khiến người ta mệt mỏi, chán chường khi chúng không phải lúc nào cũng mơ mộng, cũng màu hồng ngập đầy. Những lắng lo mệt mỏi bắt đầu xuất hiện, những băn khoăn, lựa chọn cũng xuất hiện và mâu thuẫn cuộc sống cứ thế lớn dần. Những tháng ngày đau đáu hoài nghi như thế ở nơi xô bồ đã khiến tôi nghĩ thật nhiều về Đà Lạt, về nơi mà yên bình vốn dĩ có thừa, bản thân lại không đủ khôn ngoan để nhận ra và trân trọng. Có lẽ nào trong suy nghĩ những người trẻ chúng tôi luôn cho rằng tuổi trẻ cần trải nghiệm, cần bôn ba, cần gian nan để trui rèn sự cảm đảm cũng như kiên trì để những chông gai kia sẽ là bước đệm cho một tương lai an yên hơn sau khi đã đủ chín chắn và mong đợi những an yên để quay về Đà Lạt.

Image may contain: tree, sky, dog, plant, outdoor, nature and water

Cùng lắm thì mình về quê, mình câu cá mình trồng thêm rau – Ảnh : Trương Ngọc Thụy

Đâu đó nhiều người vẫn cho rằng, Đà Lạt vốn chẳng phải là mảnh đất thích hợp cho những người trẻ. Cái nhịp sống chậm rãi vốn dĩ sẽ khiến chất trẻ chẳng có không gian mà vẫy vùng. Vậy mà, với tôi, nơi đây vẫn là nơi tôi muốn trở về. Không hẳn vì đó là nơi chôn nhao cắt rốn, cũng không hẳn vì nơi đó có gia đình, có những người tôi thương yêu. Mà chỉ đơn giản, vì nơi đó là Đà Lạt, là mảnh đất tôi đã gắn bó từ thuở nằm nôi, là nơi chứa cả bầu trời kí ức một thuở thiếu thời. Là những con dốc thân thương ngày ngày vẫn đi qua mỗi lần đến lớp, là những mùa hoa thơ mộng cả khoảng trời, là nơi mà mỗi hơi thở đều mang nhịp thảnh thơi.





Source link